Chương 5 : Hàng xóm cách vách
Ngày thứ 90 .
Thời tiết giờ đây đã bắt đầu chuyển lạnh .
Anh vẫn âm thầm ghi nhớ từng ngày mình ở miền Nam cùng với một Thiên Tỉ đã loạn tính .
Vương Tuấn Khải gần đây cảm thấy hình như hắn đã bớt gay gắt hơn lúc trước , rất có thể anh sẽ thuyết phục và thay đổi được hắn . Thông tin bên ngoài anh đều không được biết dù chỉ một chút , nên anh không chắc có người tìm anh hay không nữa . Chuyện của anh cũng chẳng tốt đẹp gì , lắng được thì nên lắng xuống , nhưng bản thân anh không muốn như thế này mãi mãi . Tại sao ? Tại sao Vương Nguyên lại không đi tìm anh ? Không lẽ Vương Nguyên thực sự chán chường và lãng quên anh rồi sao ?
Thiên Tỉ hôm nay ngủ mê mệt , nên khi anh thức dậy thì hắn vẫn còn ngủ . Anh lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn , bước xuống giường chuẩn bị bữa sáng . Cắt một miếng thịt bò trong tủ ; anh đặt nó vào trong lò nướng . Rót một ly sữa nóng , anh hướng mắt ra phía khu vườn . Chậu hướng dương của anh chết rồi . Anh cũng không rõ tại sao . Nhưng việc đó một phần nào cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh lúc này .
Vương Tuấn Khải khẽ mở cánh cửa ra , bước ra ngoài . Hắn vẫn đang ngủ , cửa thì lại không mở , chìa khóa hắn lại giữ ... Ôi .. giá như mà anh có đôi cánh , hiện giờ có thể bay qua hàng cây cao vút kia để trở về thì tốt rồi .
Anh bước lại cánh vườn trải đầy cỏ xanh mướt , lá khô từ gốc cây thân gỗ bên cạnh , Vương Tuấn Khải tìm thấy cây chổi ở cuối vườn , vui vui cầm lấy quét dọn .
- Chào anh ...
Vương Tuấn Khải đang cặm cụi quét dọn đám lá khô , nghe thấy tiếng người gọi liền hướng mắt lên nhìn . Ở hàng rào cao ngất được cắt tỉa bằng phẳng , anh nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu nâu và gương mặt không trang điểm đang đứng trên một cái thang vẫy tay với anh , nụ cười tươi tắn nở rạng rỡ . Trên tay của cô gái là chiếc kìm cắt tỉa , cô gái đang chỉnh lại cái hàng rào .
Anh vô tình quét mắt qua phía nhà , cánh cửa kính vẫn đang đóng im ỉm , hắn vẫn còn ngủ . Vương Tuấn Khải trong thâm tâm vô thức thở hắt ra , rồi mới chậm rãi tiến lại gần hàng rào , thân thiện đáp lại cô gái kia .
- Anh là người mới đến đây nhỉ ?
Cô ta nhìn anh , ánh mắt không có vẻ tò mò hay dò xét gì , khiến anh có chút tin tưởng . Chưa biết chừng cô có thể giúp anh thoát khỏi nơi này , nhưng anh cần phải tìm hiểu kĩ một chút . Hiện tại anh chẳng thể tin tưởng được ai cả . Vương Tuấn Khải gác chổi vào hàng rào , lôi khăn tay từ trong túi áo ra lau lau trên trán , từ tốn đáp :
- Tôi chuyển đến từ 3 tháng trước rồi ...
- Vậy sao ? Tôi đến đây cũng từ 3 tháng trước , vậy mà lại không nhìn thấy anh đấy ; nhà của tôi san sát nhà anh mà .
Cô ta vừa nói vừa ngoắc tay về phía căn hộ sau lưng mình . Anh chỉ mỉm cười nhè nhẹ đáp lại . 3 tháng qua , hắn đều giữ anh ở trong nhà , rất ít khi cho phép anh ra ngoài ; hàng xóm cách vách mà lại không biết anh cũng là chuyện dễ hiểu .
- A ... quên mất , tôi tên là Lý Dĩ , tôi biết tên anh được chứ ?
- Uhm ... được thôi . Vương Hoàn , hân hạnh .
Anh dùng tên giả , không hiểu sao anh lại muốn dùng tên giả , mặc dù ngay lúc này anh có thể nói với cô gái kia anh là Vương Tuấn Khải và những chuyện đã xảy ra với anh . Hoặc anh có thể nhờ sự giúp đỡ của cô và được trở về . Không hiểu sao anh lại hành động như vậy nữa .
- Anh đẹp thật đấy ... nét đẹp của anh dịu dàng mà vẫn có chút gì đó rất nam tính .
Cô gái kia nhìn anh , ánh mắt say mê , hai gò má hây hây hồng . Vương Tuấn Khải bất chợt giãn ra cơ thể cùng thần kinh đang cứng nhắc của mình . Vì hình ảnh cô gái này gợi cho anh kỉ niệm về những cô nữ sinh một thời hâm mộ anh và hai người đồng đội còn lại . Những cô nữ sinh gương mặt trắng trẻo , trang điểm nhè nhẹ , mỗi lần nhìn thấy anh đều tim đập chân run , mặt mày đỏ lựng như say rượu ; thậm chí còn lấy hết dũng khí nhét vào tay anh đầy những phong thư hồng hồng phấp phới tim bay .
- A ... cảm ơn cô .
Anh cười cười đáp lại . Thanh xuân thời ấy đã qua từ rất lâu rồi đi , hôm nay vô thức nhớ lại khiến anh dễ chịu hơn một chút ít , cởi mở đáp chuyện với cô gái ở căn nhà sát bên cạnh .
- Tôi đến đây để tạm thời quên đi những phiền toái của cuộc sống bận rộn nơi thành thị . Anh biết đây , ở nơi phồn hoa ồn ào đó , con người thực sự không trân trọng nhau .
Lý Dĩ thở dài , nhìn anh trân trân . Vương Tuấn Khải cũng tìm vài lời hợp lý để đáp lại .
- Phải , đôi khi chúng ta cũng cần thư giãn ...
- Tôi sống một mình và thuê căn hộ này , đến cuối năm tôi sẽ trở về ; còn anh ?
- A .. tôi ... có lẽ tôi ... ừm cũng chưa biết nữa ...
Anh lúng túng đáp . Lý do là anh cũng chẳng biết khi nào mình mới thoát khỏi đây nữa .
- Ồ ... Vậy là anh đã có kế hoạch lâu dài rồi chăng ? Anh sống cùng ai vậy ?
- Một người bạn ... ừm ... cậu ta còn ở trong nhà nên ....
- Ừm ... hai người quả là chí cốt nha , có thể từ bỏ cuộc sống hiện đại mệt mỏi đến đây thì đúng là ý chí thép đó .
Cô gái cười rạng rỡ . Vương Tuấn Khải đã lâu không được tiếp xúc với ai khác ngoại trừ Thiên Tỉ ; trong lòng cảm thấy dễ chịu không thôi , vô thức cười lại . Có lẽ đây sẽ là ân nhân của anh , sẽ tìm cách giúp anh liên lạc về nhà . Vương Tuấn Khải phải tìm cách gặp lại cô gái này nhiều hơn mới được .
- Tôi phải vào trong dùng bữa rồi , anh muốn đến nhà tôi chứ ?
Cô gái nói .
- Tôi nghĩ là để khi khác , tôi cũng đang nướng thịt cho bữa sáng rồi .
Anh cười trừ rồi tạm biệt cô gái , đi vào nhà .
Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy , không tìm thấy anh trong nhà , nóng vội nhìn xung quanh một lượt ; mới phát hiện anh đang mỉm cười vẫy vẫy tay với một cô gái lạ mặt . Cơ thể của hắn có một luồng nóng nực chạy dọc , dù thời tiết hiện đang rất lạnh lẽo . Hắn cảm nhận được , hắn đang ghen tức . Vừa định bước chân ra ngoài , liền thấy anh chuẩn bị bước vào nhà ; hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở phòng bếp . Lò nướng cũng bắt đầu cảnh báo vì thịt đã chín quá .
Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào nhà , cởi bỏ găng tay ; phát giác có mùi lạ trong nhà ; nhớ tới lò nướng của mình ; giật thót mà lao vào bếp .
- Ôi , thịt của tôi .
Anh gắt lên khi nhìn thấy một lớp cháy đen mỏng dần hình thành trên miếng thịt trong lò nướng . Ngắt công tắc , anh đeo bao tay làm bếp vào và lấy miếng thịt ra , suýt xoa đặt nó lên thành bếp ; lúc quay lại mới nhận ra sự có mặt của hắn .
Đôi mắt màu trà lạnh lẽo nhìn xoáy vào anh . Vương Tuấn Khải đông cứng người , không biết hắn thức dậy từ khi nào , lại càng lo sợ chuyện gặp được Lý Dĩ bại lộ . Mà ánh mắt kia rõ ràng là đang hiển thị sự tức giận .
- Anh vừa gặp ai ?
Hắn hỏi anh . Bằng chất giọng đầy do xét và nghi ngờ .
- Một người hàng xóm ở cạnh nhà chúng ta .
- Là nữ ?
- Phải .
- Anh còn dám nói phải ?!
Hắn tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo anh , giọng nói lạnh lẽo nhưng lại ngập ý tức giận ghen tuông . Vương Tuấn Khải bình thản không nói không rằng , chỉ trơ mắt nhìn hắn , bản thân từ sớm đã chuẩn bị tốt tinh thần , hứng chịu những cơn thịnh nộ của hắn .
Thiên Tỉ bỗng buông anh ra , quay mặt đi chỗ khác . Anh không thấy được biểu cảm của hắn , nhưng anh biết chắc chắn hắn đang cố kìm lại sự tức giận của mình . Anh không nói gì thêm , ngồi xuống ghế , chỉnh chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm . Nếu cứ như vậy , anh sẽ phải sống ra sao đây ? Thực sự là quá mệt mỏi rồi . Anh không thể làm vừa lòng hắn , vậy giữ anh lại có ích gì .
- Tôi xin lỗi , lúc chiều là tôi quá kích động .
Hắn nói , bằng chất giọng khản đục . Rồi tự động bước vào phòng ngủ .
Một ngày nặng nề trôi qua . Anh cũng đã nghĩ đến việc bỏ ăn bỏ uống để chết đi cho xong chuyện , nhưng làm như thế chẳng phải rất ngu ngốc sao ? Anh vẫn chưa từ bỏ việc trở về cũng như hy vọng đến một ngày nào đấy hắn sẽ chán ghét mà để anh đi . Xem ra anh không biết hoặc có thể giả như không biết , rằng hắn vĩnh viễn không thể chán ghét hay hận anh được . Thế nên , việc để anh ra đi - là không bao giờ có .
- Đừng giận ...
Hắn bước ra , tiến lại gần nơi anh đang rửa bát đũa . Vòng tay qua eo anh , không dám quá phận , chỉ là ôm hờ hai bên eo . Anh im lặng , hắn lại càng lo sợ , cho là anh chưa chịu tha thứ cho hắn , hắn càng thêm khẩn thiết ; không biết phải làm sao .
- Chỉ là ... tôi ... không muốn để anh đi ...
Giọng nói như gió ấm của hắn thoảng qua tai anh , mang theo hàm ý xin lỗi chân thành . Anh đóng lại vòi nước đang chảy , rồi gỡ tay hắn , đối diện hai ánh mắt , bình tĩnh nói :
- Tôi không giận ... Là tôi biến cậu thành như thế này . Có giận thì cũng là bản thân tôi phải kiểm điểm lại hành vi của mình . Cô gái đó là Lý Dĩ , cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường . Đến cuối năm , cô ấy sẽ tức khắc rời đi ... Không có gì đáng để cậu phải bận tâm hay dè chừng .
Sự điềm tĩnh đó của anh khiến nghi ngại trong lòng hắn dần vơi đi . Hắn thực sự sợ hãi khi thấy anh cùng ai khác không phải hắn trò chuyện tiếp xúc . Hắn mang anh đến một nơi khác giấu đi cũng là vì hắn muốn độc chiếm hoàn toàn anh cho riêng mình . Nếu anh một lần bữa bị cướp đi , hắn thật không biết làm sao xoay xở ... Nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra . Hắn phải giấu đi yếu đuối cùng sợ hãi của mình . Hắn đang sống một cuộc đời mới cùng với anh . Hắn luôn tự an ủi mình như vậy .
***
17/7/2017
Mình chăm vleu :>>> hí hí
Nào ! Hãy thử đoán xem cô gái lạ mặt kia sẽ làm gì kế tiếp nào ???
P/s : Mặc dù không muốn và rất ngại , nhưng tôi vẫn phải nói ra một câu này : Truyện của tôi xàm quá hay sao mà tại sao không ai nói một lời vậy ? Bản thân tôi là con người luôn thích nói chuyện mà T.T tại sao các cô lại lạnh lùng như thế ? Trời má :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top